Đại học Reed là một trong những trường có không khí học thuật nhất toàn nước Mĩ. Đây là nơi Steve Job – sáng lập viên Apple – theo học một kì trước khi thôi học để thống trị thế giới, và cũng là nơi sinh viên phàn nàn rằng thư viện đóng cửa lúc nửa đêm thứ 6 và thứ 7 là quá sớm. Bảng điểm không có quá nhiều giá trị trong việc đánh giá sinh viên. Thay vào đó, họ nhận được các bản nhận xét dài và chi tiết từ giáo sư, những người không ngừng kiến tạo đối thoại cũng như giảm thiểu nạn lạm phát điểm số. “Reed là ngôi trường hoàn hảo cho những ai ưa nghiền ngẫm, đọc sách, đặt câu hỏi, và cố gắng học tập,” một sinh viên cho biết. “Cộng đồng trường là cộng đồng của các học giả.”

Toạ lạc ở Đông Nam Portland, khuôn viên Đại học Reed rộng 47ha với những bãi cỏ trải dài, các con đường rộng tít tắp, một hẻm sông nhỏ, và nhiều vùng ngập nước. Trường cũng trang bị một máng dẫn cá để giúp cá hồi tới được nơi đẻ trứng; các loài cây du nhập cũng được nhổ bỏ để bảo vệ sinh thái địa phương. Bên cạnh hẻm sông, trong khuôn viên trường còn có 125 loài cây khác nhau. 2 ngàn tán cây khổng lồ khắp trường toả bóng che mát các toà nhà cổ kính xây từ gạch, đá phiến và đá vôi theo phong cách Tudor Gothic, cũng như các khu nhà nhỏ theo lối Tiều phu Tây Bắc ấm cúng và cả các cơ sở vật chất hiện đại hơn, ví dụ như Toà nhà Nghệ thuật Biểu diễn. Các kí túc xá cũ và trung tâm thể chất của trường cũng đang được cải tạo toàn diện. 

Mặc dù Reed đề cao tự do và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt thông qua Quy tắc Danh dự, nhưng chương trình giảng dạy và các yêu cầu học thuật của trường thật ra lại rất truyền thống. Các sinh viên năm nhất cần học khoá Nhân văn 110, một môn liên ngành kéo dài cả năm, tập trung nghiên cứu xã hội và văn hoá Hi Lạp cổ, đế quốc Rome, và vùng Địa Trung Hải thời xưa. Khoá học đã được giảng dạy hơn 50 năm và mang tới một trải nghiệm học tập tập thể cho tất cả các tân sinh viên, được phụ trách bởi 25 giáo sư, bao gồm những giảng viên kì cựu và danh tiếng nhất của trường. Sinh viên cũng cần học các môn ở 4 lĩnh vực rộng: văn học, triết học, tôn giáo, nghệ thuật; lịch sử, khoa học xã hội, tâm lí học; khoa học tự nhiên; và toán học, logic, ngôn ngữ học hoặc ngoại ngữ. Ngoài ra, sinh viên năm cuối cần nộp một bản luận văn mang tính nghiên cứu để tốt nghiệp. Vào hạn nộp, chỉ ngay sau khi các lớp kì xuân kết thúc, sinh viên năm cuối sẽ khởi hành từ thư viện tới văn phòng đăng kí ở toà Thesis Parade. Và thế là tuần lễ Renn Fayre (tên thật là Renaissance Fayre) bắt đầu; đây là một hoạt động ăn mừng kéo dài cả tuần, có cả một cuộc thi ăn bọ, các màn trình diễn Glow Opera, và cờ vua người. 

“Khối lượng bài vở rất nặng, nhưng không có sự cạnh tranh khốc liệt lẫn nhau,” một sinh viên kinh tế học cho biết. Các chuyên ngành phổ biến nhất của trường bao gồm sinh học, văn học Anh, tâm lí học, và nghệ thuật. Trường cũng có chương trình song bằng (3 năm+2 năm) đào tạo kĩ thuật, khoa học máy tính, và khoa học rừng/môi trường. Sinh viên Reed tận dụng hết mình các lựa chọn học thuật của trường, và thường cắm đầu vào cố gắng học. Trường không có trợ giảng đứng lớp hay thậm chí là dẫn dắt thảo luận nhóm, vậy nên sinh viên luôn chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp, nhiệt tình tham gia các cuộc trao đổi mang tính học hỏi. Reed có hệ thống “giáo sư tốt nhất trong số các trường khu vực,” một sinh viên tâm lí học nhận xét. “Các giảng viên thật sự muốn làm việc ở đây, và đặt giảng dạy lên ưu tiên hàng đầu.” Khoảng 1-2 thập kỉ trở lại đây Reed đã cải thiện tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp và sinh viên ở lại theo học một cách đáng kể, bằng cách chọn lọc hơn trong quá trình tuyển sinh, mở rộng chỗ ở trong khuôn viên trường để phát triển cộng đồng học đường sôi động hơn, cũng như cải thiện các dịch vụ giúp đỡ sinh viên, bao gồm một chương trình bạn dạy kèm khá phổ biến. 

Dù trường có sĩ số nhỏ – 80% các lớp hệ cử nhân có tối đa 20 sinh viên – nhưng các cơ hội nghiên cứu giáo dục khai phóng và khoa học của trường lại rất tốt. Các nhà vật lí học và khoa học môi trường tương lai có thể làm việc với nhân viên trường ở đài hạt nhân 250-kilowatt Triga sau khi qua bài thi của Hội đồng Năng lượng Nguyên tử. “Reed có khoá đào tạo khoa học rất tốt so với một đại học khai phóng,” một sinh viên vật lí cho biết. “Các môn khoa học ở đây là cả một lĩnh vực đòi hỏi tư duy chủ động.” Reed cũng có truyền thống yêu thích thư pháp đến nỗi Steve Job, được truyền cảm hứng, đã trang bị cho những chiếc máy tính Apple bộ chữ truyền thống. 52 chương trình trao đổi sinh viên thu hút 23% sinh viên mỗi khoá, đưa họ tới 22 quốc gia, từ Đức và Trung Quốc tới Ecuador và Nga. Trường cũng tổ chức các chương trình trao đổi trong nước với Đại học Howard, Sarah Lawrence và Viện Hải dương học Woods Hole. Qua nhiều năm, ¼ sinh viên tốt nghiệp Reed đã có bằng Tiến sĩ – tỉ lệ cao nhất trong số các đại học khai phóng trên cả nước.

“Sinh viên Reed rất hài hước, thông tuệ, đam mê, tư duy sâu sắc và ham đặt câu hỏi,” một sinh viên quan sát. “Nếu sinh viên Reed có điểm chung, đó là chúng tôi đều dành cả đời để học.” Dù trường toạ lạc ở Oregon, nét độc đáo trong chương trình học thuật của trường thu hút tới nỗi chỉ có 9% sinh viên là người của bang. 10% là sinh viên quốc tế. 5% là người Mĩ gốc Á, 12% là người đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha, và 2% là người Mĩ gốc Phi. Trung tâm Nguồn lực Đa văn hoá của trường thường mời diễn giả, giảng viên, tổ chức các buổi nói chuyện vào thứ 3, và các hoạt động khác – nhằm không ngừng thảo luận về vấn đề đa dạng học đường,” một sinh viên văn học Anh cho biết. Về các vấn đề chính trị và xã hội, “sinh viên đều rất, rất ủng hộ chủ nghĩa tự do,” một sinh viên năm hai cho biết; một người khác cũng cho rằng “vị thế kinh tế xã hội thấp của các nhóm chủng tộc và giới cũng như các vấn đề về LGBTQ+ trong và ngoài trường” rất quan trọng với sinh viên. Toàn bộ hỗ trợ tài chính của Reed được trao dựa vào nhu cầu của sinh viên; trường cam kết đáp ứng tất cả nhu cầu đó nếu ứng viên được nhận.

67% sinh viên Reed sống trong khuôn viên trường. “Kí túc xá rất thoải mái và nhân viên trường dọn dẹp chúng rất gọn gàng,” một sinh viên năm tư cho biết. Nhiều phòng còn rất ấm cúng với lò sưởi và ban công. Sinh viên năm nhất được đảm bảo chỗ ở và thường được suất vào các phòng đôi; sinh viên khoá trên thường sẽ được phòng đơn. Có 6 toà nhà dành cho những ai muốn thực hành ngoại ngữ (tiếng Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc, và Ả Rập); mỗi toà đều có người phát âm bản ngữ. Nếu không muốn rút thăm phòng, hoặc sinh viên khoá trên muốn thử sống độc lập giống như sau tốt nghiệp, các khu nhà bên ngoài trường rất phong phú và có giá rẻ. Sinh viên sống trong trường cần mua các bữa ăn theo kế hoạch; họ đều thích nhà ăn ngoài trời Bon Appetit. “Đồ ăn, ngạc nhiên thay, rất ngon và đa dạng,” một sinh viên cho biết, “và nhà bếp luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu đặc biệt về chế độ ăn.” Về an ninh học đường, “Tôi biết các nhân viên an ninh của trường,” một sinh viên giải thích. “Họ không chỉ là cảnh sát mặc thường phục vô danh đi loanh quanh trong kí túc đâu.” Một người khác cũng bổ sung, “Cộng đồng sinh viên của trường thật sự giúp hình thành văn hoá đồng thuận lẫn nhau trong tình dục.”

“Không có nhiều thứ để làm cả ở trong và ngoài trường. Trong trường có các bữa tiệc hoặc buổi diễn kịch nhỏ, các đêm nhảy của Hội Học sinh, show nhảy quanh lửa, cũng như nhiều ban nhạc trình diễn,” một sinh viên cho biết. Sinh viên của trường đều mong ngóng tới Paideia (có nghĩa là “giáo dục” trong tiếng Hy Lạp cổ) – chương trình một tuần với các lớp học không tín chỉ độc đáo trước khi kì xuân chính thức bắt đầu. Các chuyên đề Paideia trải rộng từ khiêu vũ Bollywood và lịch sử của Batman tới phương pháp phát âm kiểu Pháp. 

“Portland giống như một giấc mơ thành hiện thực của mọi sinh viên đại học,” một sinh viên Reed chia sẻ. “Có nhạc sống mỗi tối, hàng loạt chương trình văn học, và thường xuyên có chiếu phim.” Nhiều sinh viên của trường tham gia các dự án vì cộng đồng tổ chức bởi SEEDS (Sinh viên vì Giáo dục, Trao quyền, và Chuyển tải). Sinh viên Reed cũng rất thích du lịch phượt – dù chỉ là tới hiệu sách Powell khổng lồ ở trung tâm thành phố (cách trường 15 phút lái xe) hay là tới các bãi biển, dãy núi và sa mạc của Oregon, tất cả đều cách trường 2 giờ đồng hồ. Trường cũng sở hữu một khu trượt tuyết ở dãy núi Mount Hood, có thể chứa được 15 người.

Linh vật không chính thức của trường là Cú Doyle, một bức tượng xi măng nặng 136kg mà các kí túc xá thường “ủ mưu” lấy cắp của nhau. Dù Reed không thi đấu cạnh tranh với các trường khác, các câu lạc bộ bóng rổ, bóng bầu dục, bóng đá, và ném đĩa bay thường thi đấu với các đội khác trong khu vực. Các môn thể thao nội bộ và giải trí ít cạnh tranh hơn, ví dụ như leo núi, chèo thuyền và bi đá trên băng. Các sinh viên của trường cũng cần hoàn thành yêu cầu về thể dục kéo dài 3 kì học. 

Reed thu hút các sinh viên đặc biệt, dám nghiêm túc theo đuổi tri thức, nhưng trường không chỉ nghiêm trang – khẩu hiệu vui không chính thức của trường là “Vô thần, Cộng sản, Tự do Yêu.” Nếu bạn đam mê việc học và muốn dành cả ngày thứ 7 vùi đầu trong sách vở, ngôi trường ở Portland này rất đáng để cân nhắc. “Reed là một nơi vô cùng đặc biệt,” một sinh viên xã hội học cho biết. “Trải qua các năm tháng đại học với những người bạn tuyệt vời và xuất sắc ở đây quả thật là một điều vô cùng quý giá đối với tôi.”

Nguồn: U.S.News, Fiske Guide